image banner
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI KHMER TÂY NINH
Người Khmer Tây Ninh là một bộ phận của người Khmer Nam Bộ. Trước thế kỷ XIX, vùng đất này chủ yếu là rừng già và đầm lầy, người Khmer chọn những mô đất cao ven bàu, trảng hoặc sông suối để làm phum sóc định cư một cách biệt lập, tự cấp tự túc. Sau Hòa ước năm Nhâm Tuất 1862, người Pháp bắt đầu khai phá Tây Ninh và lập các tổng làng Khmer theo lối hành chính hóa, gọi là làng lâm phần. Nhưng rồi sau đó chiến tranh liên miên kéo dài, các làng nhiều lần tách, nhập và di dời dần ra phía biên giới để lánh bom đạn. Sau năm 1975 thì các phum sóc Khmer bắt đầu ổn định và cuộc sống dần phát triển cho tới ngày hôm nay.
anh tin bai
Có thể nói, trong suốt hơn một trăm năm qua, các làng Khmer nói chung và người Khmer nói riêng đã có không ít sự thay đổi, chuyển biến về đời sống vật chất cũng như tinh thần. Nhưng cái cốt lõi bền vững dân tộc này đó là những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có cách ứng xử với thần Phật, thiên nhiên và con người với nhau. Có thể hiểu một cách khái quát, ứng xử là cách mà mỗi người thể hiện thái độ, hành vi trong giao tiếp, xử sự với con người, môi trường, cộng đồng và những đấng siêu nhiên…nhằm thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, mong cầu hạnh phúc viên mãn. Cách ứng xử của người Khmer được hình thành từ môi trường sống, lao động, tâm lý dân tộc và đạo đức văn hóa Phật giáo thấm sâu trong tâm hồn con người từ ngàn năm nay.
anh tin bai
Người Khmer rất tôn trọng thần linh mà tiêu biểu nhất là Neak Ta (Ông Tà). Đối với bà con Khmer, bất kỳ nơi đâu quanh địa bàn làm ăn sinh sống đều có miếu Neak Ta. Neak Ta không những là vị thần bảo hộ mà còn mang ý nghĩa là tổ tiên, người đi trước, người đến ở trước một khu vực nào đó. Chính vì vậy, ứng xử với Neak Ta, thờ cúng Neak Ta là cách ứng xử với tiền nhân, có trước có sau, uống nước nhớ nguồn, nhớ công ơn những thế hệ đi trước đã có công khai mở cho người đến sau thụ hưởng. Từ nếp nghĩ này dần trở thành văn hóa tín ngưỡng, thờ cúng và diễn xướng nghi lễ.
Bất kỳ khu ruộng rẫy, rừng hay bờ sông suối…nào thuộc địa bàn người Khmer sinh hoạt đều có miếu Neak Ta, người đi làm có thức gì đều đem cúng Neak Ta trước khi dùng. Ngoài ra còn có Neak Ta cai quản phum sóc và cai quản chùa. Đối với đối tượng này, hằng năm người Khmer đều tổ chức cúng rất lớn, kèm theo việc báo cáo công việc làm ăn, mùa màng trong năm và thực hiện nghi lễ nhập thần, một dạng giao tiếp giữa hai thế giới thần và người. Bên cạnh đó, người Khmer trước khi xây dựng nhà cửa đều mời các vị Achar đến thực hiện nghi thức mua đất của Neak Ta, xin phép Neak Ta xây dựng nhà, để tránh động chạm đến nơi ở của thần linh.
Bên cạnh tín ngưỡng dân gian, người Khmer luôn dành sự tín ngưỡng đặc biệt đối với Đức Phật, cho nên việc ứng xử với tôn giáo và nhà chùa cũng hết sức đặc biệt. Người Khmer không giống người Kinh muốn trở thành phật tử phải làm nghi thức Quy y Tam Bảo, mà bất kỳ một người Khmer nào khi sinh ra đời đã hiển nhiên là một phật tử rồi. Trẻ em từ nhỏ đã được cha mẹ hướng dẫn đi chùa, tham gia các lễ hội gắn với nhà chùa, biết tôn trọng sư sãi, tập nghe các sư thuyết pháp…Chính vì môi trường tiếp xúc với Phật giáo từ nhỏ nên người Khmer luôn rèn luyện đạo đức của mình trên nền tảng đạo đức nhà Phật, sống thiện lành, tránh xa xấu ác, hiểu sâu nhân quả. Người Khmer quan niệm sống thì ở gần chùa, chết thì gửi cốt vào chùa, điều đó cho thấy văn hóa Phật giáo đã thấm rất sâu vào tâm hồn và đời sống của dân tộc này.
Đối với Phật giáo Nam tông Khmer không có tì kheo ni, cho nên các chùa Khmer chỉ có các sư (nam). Người con trai của các gia đình trong phum sóc nếu sắp xếp được chuyện nhà để vào chùa tu báo hiếu là một danh dự lớn, được cộng đồng hoan nghênh ủng hộ và tôn trọng. Người con trai Khmer xuất gia thụ giới có thể tu vài ba tháng, một vài năm hoặc có thể tu suốt đời. Nhưng một khi cảm thấy hết duyên với chùa thì có thể làm lễ hoàn tục để trở về gia đình với cuộc sống bình thường như bao người. Thời gian tu tại chùa dài hay ngắn không quan trọng lắm, nhưng khi đã tu thì người con trai Khmer được học rất nhiều thứ, từ giáo lý đạo đức Phật giáo cho đến chữ nghĩa, nghề nghiệp truyền thống. Điều đặc biệt là người con trai Khmer một khi đã trải qua quá trình tu học, sau khi hoàn tục rất được tôn trọng trong cộng đồng phum sóc. Vấn đề này chỉ có ở dân tộc Khmer.
Song song việc ứng xử với thần linh là ứng xử với thiên nhiên. Con người sống không thể tách rời với thiên nhiên, con người tác động vào thiên nhiên để tạo ra của cải vật chất phục vụ cho cuộc sống, cho nên ứng xử tốt, đúng cách với thiên nhiên là bảo vệ chính cuộc sống của mình.
Đối với người Khmer, thiên nhiên có ba yếu tố quan trọng nhất đó là rừng, đất và nước. Đây là ba yếu tố tác động trực tiếp đến sinh hoạt và cuộc sống của người Khmer xưa nay. Trước đây các phum sóc Khmer được lập ven rừng, rừng có sự ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, cho nên bà con khai thác rừng không bao giờ có sự bừa bãi. Mỗi một cây được hạ xuống để làm nhà cửa đều phải có một cây con thay thế, trước khi hạ cây phải làm lễ xin phép thần linh, cây hạ xuống phải theo hướng sao cho không ngã đè, gãy đổ những cây nhỏ khác. Khi hái trái rừng, người Khmer không bao giờ có hành vi chặt cây, chặt cành để lấy trái, mà luôn có cách khai thác hợp lý và hết sức nhân văn. Bên cạnh rừng, thì đất và nước luôn được người Khmer hết sức trân trọng, bởi hai yếu tố này là không thể thiếu, không thể tách rời, là sự sống còn của con người. Hai yếu tố này được người Khmer thần hóa thành Deay Khmau và Mê So để tôn thờ, cũng như nhắc nhở mọi người không được có hành vi làm tổn hại đến đất và nguồn nước. Lễ thả đèn nước cũng là việc ghi nhớ, tạ ơn nguồn nước cung cấp cho con người tưới trồng và sinh hoạt quanh năm.
Ngoài việc ứng xử với thần Phật, thiên nhiên thì vấn đề ứng xử giữa người và người là vô cùng quan trọng. Người Khmer không sống hẹp hòi hay khép kín, mà luôn gần gũi hỗ trợ nhau, tạo điều kiện để mọi thành viên trong cộng đồng xích lại gần nhau trong mọi bình diện của cuộc sống. Người Khmer Tây Ninh trước đây và bây giờ đại đa số đều sống bằng nghề làm ruộng rẫy. Xưa kia, khi bà con làm rẫy trồng lúa, mì, đậu… thì bao giờ xung quanh những đám rẫy ấy cũng gieo hạt bầu mướp dưa cà…để dùng làm thực phẩm khi lên chòi canh rẫy. Và những hoa màu trồng ven rẫy ấy, ai cần thì cứ tự nhiên lấy mà dùng, miễn đừng chặt phá là được. Có những đám rẫy bạc màu, bà con sẽ đi phá đám rẫy khác, rẫy cũ sẽ để cho cây rừng mọc trở lại và trước khi bỏ đi người Khmer vẫn gieo hạt hoa màu trên đám rẫy cũ ấy để nếu ai đó sau này đến ở hoặc khai thác tiếp thì vẫn có cái mà ăn lúc ban đầu. Phải nói nếp nghĩ và việc làm này của bà con Khmer là hết sức nhân văn, không phải dân tộc nào cũng làm được.
Trong các phum sóc Khmer, giữa nhà và nhà hầu như hoàn toàn không làm hàng rào, mục đích là để cho mọi người dễ dàng qua lại với nhau, trẻ con đến với nhau để chơi đùa, tạo dựng nghĩa xóm tình làng ngay từ khi còn nhỏ. Nhà ai có chuyện hữu sự thì không cần phải đi nhờ cậy, mà xóm giềng tự động đến để hỗ trợ từ tiền bạc, gạo thóc cho tới công sức. Trong làng nhà ai cưới hỏi thì đi mời tất cả mọi nhà đến chung vui, không có chuyện phân biệt giàu nghèo, thân hay không thân. Chuyện vui của một nhà là chuyện vui của cả phum sóc. Trong các làng Khmer, hầu như không bao giờ có chuyện trộm cắp xảy ra và cũng hiếm khi xảy ra mâu thuẫn để mất lòng nhau.
Có thể nói, văn hóa ứng xử của người Khmer được hình thành từ văn hóa Phật giáo và môi trường sống. Trải qua bao thế hệ, bà con Khmer vẫn giữ nếp sống, cách sống đẹp đẽ, thiện lành ấy. Ngày nay, đời sống vật chất của bà con phát triển rất nhiều, bà con có nhiều phương tiện hơn trong sinh hoạt, lao động và từ đó nhiều giá trị tinh thần được phục hồi, tạo dựng lại do thời gian và điều kiện kinh tế trước đây làm đứt gãy. Chính nhờ vào những giá trị tinh thần và văn hóa ứng xử ấy mà bất cứ ai khi đi vào các làng Khmer bao giờ cũng có cảm giác an lành, đầy thiện cảm, nó như một thế giới khác với bao xô bồ, bề bộn ngoài kia.

 Tác giả: Đào Thái Sơn

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image