image banner
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
DẠY VĂN - HỌC VĂN 4: BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ – LỜI MUA VUI HAY NỖI BUỒN BẤT LỰC ! - ĐÀO THÁI SƠN

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ – LỜI MUA VUI HAY NỖI BUỒN BẤT LỰC !

 

Bài thơ Bạn Đến Chơi Nhà rất nổi tiếng và rất quen thuộc với những ai yêu thơ Nguyễn Khuyến. Tác phẩm này được coi là một trong những bài tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX và đã được các nhà làm sách giáo khoa đưa vào chương trình giảng dạy cho bao thế hệ học trò. Nhưng từ cách hướng dẫn tìm hiểu đến cách dạy của các thầy cô giáo vẫn không có gì mới ngoài “…giọng thơ hóm hỉnh chứa đựng tình bạn đậm đà, thắm thiết”. Cách hiểu đó quả không có gì sai nhưng vô tình lại bỏ sót nhiều nghĩa quan trọng của văn bản.

 

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

 

Để tìm hiểu bài thơ này, trước nhất xin tóm tắt những nét chính về thân thế và sự nghiệp của tác giả : “ Nguyễn Khuyến tên thật là Nguyễn Thắng, hiệu Quế Sơn, tự Miễu Chi, sinh ngày 15 tháng 2 năm1835, tại quê ngoại làng Văn Khế, xã Hoàng Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam Ninh nay là huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Quê nội của ông ở làng Vị Hạ, xã Yên Đổ nay là xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Mất ngày 5 tháng 2 năm 1909 tại Yên Đổ. Nguyễn Khuyến nổi tiếng là một người thông minh, hiếu học. Năm 1864, Nguyễn Khuyến đỗ đầu cử nhân  trường Hà Nội. Năm 1865, ông trượt thi Hội nên tu chí, ở lại kinh đô học trường Quốc Tử Giám và đổi tên từ Nguyễn Thắng thành Nguyễn Khuyến, với hàm ý phải nỗ lực hơn nữa (chữ Thắng có chữ lực nhỏ, chữ Khuyến có chữ lực lớn hơn). Đến năm 1871, ông mới đỗ Hội Nguyên  Đình Nguyên (Hoàng giáp). Từ đó, Nguyễn Khuyến thường được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ. Năm 1873, ông được bổ làm Đốc Học, rồi thăng Án Sát tại tỉnh Thanh Hóa. Năm 1877, ông thăng Bố Chính tỉnh Quảng Ngãi. Sang năm sau, ông bị giáng chức và điều về Huế, giữ một chức quan nhỏ với nhiệm vụ toản tu Quốc Sử Quán. Nguyễn Khuyến cáo quan về Yên Đổ vào mùa thu năm 1884 và qua đời tại đây”.

Qua việc đối chiếu giữa nội dung bài thơ và cuộc đời ông kể từ giai đoạn năm 1877 trở về sau, ta có thể khẳng định  bài thơ này được làm ở những năm cuối đời khi ông đã cáo quan về ẩn dật ở Yên Đỗ. Một điều cần lưu ý nữa là giai đoạn này đôi mắt ông hầu như lòa hẳn, sức khỏe rất yếu. Điều này phần nào hiện rõ trong suốt bài thơ. Bạn đến nhà thăm, đó là một người bạn rất thân đã lâu năm không gặp, chính vì vậy nên  ông lộ rõ sự mừng rỡ, tiếp đón. Sau câu chào hỏi là ông nghĩ ngay sẽ tiếp đãi bạn bằng những món ăn ngon nhất. Nhưng nghiệt nỗi muốn làm cỗ bàn thì phải đi chợ mua sắm, mà chợ lại xa, già cả làm sao đi nổi, nhà lại không có trẻ thì biết nhờ cậy ai ? Nên ông quay sang ý định tiếp bạn bằng những món thuộc dạng “cây nhà lá vườn”. Có gà, có cá, nhưng vườn rộng rào thưa, ao sâu nước cả…một người vừa già yếu, vừa mù lòa thì làm sao đủ sức đuổi bắt gà hay xuống ao chài cá ! Gà cá có mà bắt không được, bầu mướp có nhưng chưa dùng được…đó thực sự là cảnh hài hước, nhưng đằng sau cái cười tưởng chừng vui vẻ đó chính là nỗi buồn bất lực của tuổi già. Tuổi già bất lực trước tất cả, đã vậy nỗi cô đơn còn luôn bám bíu neo đậu trong lòng ông. Đằng sau tiếng cười là dòng nước mắt, nước mắt của phận riêng và cả nước mắt của thời cuộc.

Chúng ta đã biết Nguyễn Khuyến từng đậu tiến sỹ, từng làm quan cao cấp của triều đình nhà Nguyễn, thì không có lý gì nghèo túng đến “ trầu không có” để tiếp bạn. Nhưng thật ra, dòng thơ ấy lại mang một ý khác. Đỗ tiến sỹ, làm quan cao, nhân cách lớn, được mọi người kính trọng…đó là vị thế không thể chối cãi. Bởi vậy ngôi nhà ông ở không phải là ngôi nhà của người bình thường mà là “ nhà năm gian”, là nhà quan, nhưng đây lại là quan thanh liêm chứ không phải hạng tham quan ô lại, tham nhũng hối lộ, nên năm gian nhà ấy chỉ là “ năm gian nhà cỏ thấp le te”. Mà một người ở trong nhà cỏ thì “ đầu trò tiếp khách trầu không có” cũng là chuyện bình thường ! Bạn đến thăm ta, bạn phải hiểu ta trước sau như một, lúc làm quan thì trong sạch, khi về quê vẫn khó nghèo. Nhưng ta vẫn luôn là ta, luôn sang trọng trong tình cảm bạn bè. Đó mới chính là giá trị nhân cách của ta !

Một điều cần lưu ý nữa là dù hoàn cảnh nào đi nữa, ở vị trí nào đi nữa thì Nguyễn Khuyến luôn ưu tư với thời cuộc, luôn lo cho vận mệnh đất nước. Đặc biệt giai đoạn lịch sử này Pháp đã xâm lược nước ta. Triều đình nhà Nguyễn từng bước thất bại và thụt lùi, nên hơn ai hết Nguyễn Khuyến rất đau….Bạn hiểu ta nên bạn mới đến thăm ta, để cùng ta luận nghĩ về đất nước. Ta hiểu bạn, nhưng ta đã bất lực rồi. Giặc nhởn nhơ như “ gà trong vườn, cá dưới ao” nhưng ta cũng như những bạn đồng liêu xưa đã kiệt sức, đã bất lực vì nhiều lý do. Những người có chí hướng, ưu đời mẫn thế thì chưa thấy đâu. Biết rằng truyền thống yêu nước luôn tồn tại trong mỗi con người, nhưng còn non nớt quá, khác chi “ bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa”, chưa giúp được gì, lâu lâu đây đó nổ ra vài cuộc nổi dậy rồi cũng bị dập tắt, nên ông đã từng than “ tựa gối ôm cần lâu chẳng được / cá đâu đớp động dưới chân bèo”... Có thể nói đây là cái tâm hồn vĩ đại của ông, một tâm sự kín đáo mà chỉ có “ bạn” với hiểu “ ta”…nên “ ta với ta” là một lẽ đó ! Những tâm hồn đồng điệu, những kẻ tri âm !

Có thể khẳng định Bạn Đến Chơi Nhà là một kiệt tác ở tầm cao của cảm xúc và trí tuệ. Nó không phải là một bài thơ trào phúng bình thường. Nếu cứ đem phân tích hay giảng dạy nó theo bề nổi thì coi như chỉ thấy được cái lớp vỏ bề ngoài mà thôi. Một tác gia lớn của văn học Việt Nam không bao giờ gửi gắm những điều đơn giản vào một bài thơ như vậy. Bài thơ luôn là thước đo cái tầm của tác giả. Nguyễn Khuyến một con người vĩ đại : tình bạn – buồn riêng – nỗi niềm thời cuộc …luôn hòa quyện trong thơ ông.

 

ĐÀO THÁI SƠN

 

ĐÀO THÁI SƠN – TRƯỜNG THCS SUỐI DÂY – HUYỆN TÂN CHÂU – TỈNH TÂY NINH - 01647240496